Cái tôi tò mò trở lại với triết học
Thời trung học, tôi theo ban toán nên Triết học chỉ là môn phụ trong chương trình mặc dầu tôi có lẽ bắt đầu yêu thích môn này từ đó. Lăn xả vào đời, triết học thỉnh thoảng đến với tôi rất tình cờ, vội vả qua những trang báo ở các quán cà phê, hay trên những chuyến bay dài vào những dịp công tác…Tôi tự thấy mình như đám trẻ phô bày tính tò mò tự nhiên của chúng.
Cùng với thời gian dần trôi, vì chủ quan và những bon chen cuộc sống, tôi cảm nhận sự thờ ơ của mình như thể mình đã nắm sẵn trong lòng bàn tay mọi câu trả lời hay mình biết rõ nơi sẽ tìm thấy những giải đáp. Có lẽ những công việc trên chốn thương trường chiếm trọn thời gian, chúng vô tình càng ngày càng làm cho tính hiếu kỳ của tôi bị cùn dần sắc cạnh của nó.
Gần đây, các chủ đề triết học lại hiện ra dưới mắt tôi với cơn thách thức triền miên của nó, đặc biệt tôi bất chợt bắt được thái độ nghi ngờ những câu trả lời mà tôi đã được tìm thấy hay kiến lập từ trước. Ngay trong khoảng khắc ấy, tôi ngộ ra rằng, nếu tôi muốn quay trở lại ngưỡng cửa dẫn vào triết học, tôi trước hết phải giống như trẻ thơ, với tính hiếu kỳ không để bị xơ cứng và trí óc tôi phải luôn tươi tắn, sẵn sàng đón nhận những cái mới mẻ.
Càng biết càng thiếu
Các vén lộ các bí ẩn của thiên nhiên qua những tiến bộ của khoa học đã và đang làm cho chúng ta ngày càng sửng sốt trước sự huyền ảo của thiên nhiên. Chúng ta nhìn vũ trụ hoàn toàn khác hẳn lối nhìn của tổ tiên chúng ta. Phần nào đó là chân dung vĩ đại của vũ trụ được trình bày trước mắt của nền khoa học thế kỷ thứ 21. Chúng ta bây giờ biết rằng Mặt trời chỉ là một trong hơn 200.000 triệu ngôi sao làm thành dải ngân hà của chúng ta. Dải ngân hà này rộng đến cho đến nổi tia sáng, mà vận tốc vào khoảng 300.000 cây số một giây, phải mất đến 100.000 năm mới xuyên hành qua hai đầu. Mặt trời là một vì sao có độ lớn trung bình, nằm ở vi trí vào khoảng 27.000 năm ánh sáng từ trung tâm của dải ngân hà.
Mặt trời, cùng với thái dương hệ, bay vòng quanh dải ngân hà với một tốc độ 210 cây số một giây. Phải cần khoảng 250 triệu năm để Mặt Trời bay quanh một vòng dải ngân hà, và có lẽ nó chỉ bay quanh được 20 lần từ khi nó được tạo thành. Kích thước của dải ngân hà thì ngoài trí tưởng tượng.
Rồi hơn thế nữa, chúng ta còn biết thêm rằng có rất nhiều dải ngân hà còn rộng hơn dải của chúng ta. Các nhà thiên văn học cho chúng ta biết họ có thể quan sát được hơn 100,000 triệu dải ngân hà.
Edwin Hubble vào năm 1929 tìm ra rằng hầu hết các dải ngân hà càng ngày càng tiến ra xa chúng ta, và càng xa chừng nào chúng càng di chuyển càng nhanh. Như thế, có nghĩa là kích thước vũ trụ không còn được hiểu là một con số nhất định. Khoảng cách giữa các dải ngân hà càng ngày càng xa hơn. Chúng ta sống trong một vũ trụ bành trướng. Stephen Hawking cho rằng sự khám phá ra về sự bành trướng của vũ trụ là một trong những cách mạng trí tuệ vĩ đại nhất của thế kỷ 20.
Theo những quan niệm thông hành nhất của khoa học, vũ trụ bắt đầu khoảng 10.000 cho tới 20.000 triệu năm trước với vụ bùng nổ lớn thông thường được gọi là ‘big bang’.
Bước sang thiên niên kỷ thứ ba này, chúng ta càng nhận ra rằng không đáp án nào không làm phát sinh các vấn đề mới và rằng hơn bao giờ hết, loài người đều cảm thấy không chắc chắn lắm về bất cứ kết quả nào. Các nhà khoa học đương thời cho rằng những thứ chưa được tìm thấy chiếm tới 96% số lương của tòan thể vũ trụ. Những gì con người biết được trước đây tưởng là toàn thể vũ trụ, nhưng thật ra chỉ vỏn vẹn 4% mà thôi!
Chung quanh ta vẫn luôn huyền bí
Vũ trụ, cả trên không gian bao la hoặc dưới đại dương sâu thẳm lẫn ở những sự vật gần gủi bên ta vẫn bị che phủ bởi một tấm khăn huyền bí. Đằng sau tấm khăn liệm đó, mọi bí mật vẫn còn giấu kín.
Chúng ta thường cho rằng mình là nhứng cá nhân độc lập mặc dầu biết mình đang sống trong những câu thúc của xã hội, hay đang bị điều kiện hóa bởi môi trường. Thời đại nào cũng có những người tìm cách nổi loạn; họ muốn thoát ra khỏi những khuôn mẫu hay những thái độ tiêu chuẩn đang được xã hội đặt ra khích lệ mọi người.
Bất cứ thời đại nào, chúng ta nghĩ rằng bản thân ta tư do, nhưng hầu như ai cũng biết rằng mình có số phận mà trên một qui mô lớn, bị quyết định bởi những yếu tố nằm ngoài tầm tay mình. Và con người, ai cũng biết rằng sự sống mình chỉ là tạm thời; trước sau gì mình cũng không thoát khỏi cái chết đã được định sẵn cho loài người.
Con người luôn khát khao đi tìm ý nghĩa cuộc đời
Từ những suy nghĩ đó khiến cho chúng ta không thể không đặt câu hỏi về bản tính của con người (human nature), sự tư do của con người (human freedom) và thân phận của con người (human destiny).
Có phải cuộc đời chỉ là một giai đoạn đang qua, không có cội rễ trong quá khứ mà cũng chẳng có hy vọng nào cho tương lai? Chúng ta nên đồng ý với những kẻ theo thuyết bất khả tri agnosticism khi họ cho rằng con người đứng giữa hai cái vĩnh cửu bất tận: từ mút vĩnh cửu đầu này cho tới ̣đầu mút vĩnh cửu cuối kia con người triền miên than khóc và chỉ nhận lại tiếng khóc than của mình dội lại.
Cuộc hiện sinh (existence) của chúng ta có ý nghiã nào hay mục đích gì không? Có phải chúng ta chỉ là những sản phẩm tình cờ của các hoạt động hóa học đang thao tác một cách mù lòa, vô cảm? Có phải con người tự do quyết định thái độ của mình? Có phải hết thảy các hành động của con người đều bị quyết định bởi các trung gian vật chất? Đó là những câu hỏi mà một người bình thường không thể không đặt ra cho chính họ?
Con người đôi khi không thể không cảm thấy mình là đồ chơi của thần linh, bị xô đẩy hết chổ này sang chổ nọ mà không có lý do rõ rệt và không chút xót thương. Y cảm thấy trong bản thân tràn ngập những sức mạnh mà y không thể nào kiểm soát. Chúng dẫn đưa y tới những hành động mà bản thân y chẳng thể nào tán thành, giống hệt tên nô lệ trơ vơ, bị các đam mê sai khiến. Bên trên những cái đó, phủ chiếc bóng thảm kịch lớn hơn làm thành bởi cái chết, đau khổ, bệnh tật, lũ lụt, động đất, bão tố, cách mạng và chiến tranh.
Tình trạng hoang mang khắc khoải dễ thấy trong xã hội Việt Nam hiện nay là dấu hiệu cho thấy tính lãnh đạm, lạnh lùng khắc nghiệt đã thấm sâu vào tâm hồn của nhiều thế hệ. Hậu quả thê thảm của các cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 vừa qua, và nhất là những khép kín trong tương quan nhân quần, sự mất quân bình giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, rồi tới cơn đảo lộn cực kỳ của cuộc công nghiệp hóa trong thời kỳ đầu toàn cầu hóa…Tất cả đã và đang làm lan tràn cảm giác bất lực và bất an, được phản ảnh trong cơn khủng hoảng niềm tin cùng những hoang mang về những giá trị đạo đức, rối loạn đạo lý đến ngay các xã hội hiện đại.
Con người thời đại khắc khoải tìm kiếm sự an toàn nhưng chẳng thấy đâu. Đối mặt với quá nhiều huyền bí khó hiểu mà không tìm câu trả lời thỏa đáng. Những điên đảo trên cuộc nhân sinh tìm ra đâu cho ra một cứu cánh nhằm xoa dịu cho những khổ đau để can đảm gánh vác số phận.
Xin hẹn chương tới… “Tôi tìm đâu chân lý”
